“Ký ức không còn rõ nữa, nhưng vẫn hiển nhiên tồn tại ở đấy với trọng lượng không thể phủ nhận được.”

Trích từ Toni Takitani - bản dịch đăng tải trên vietmessenger.com.

Truyện ngắn “Toni- Takitani” đã đăng trên tạp chí Bungei Shunju tháng 6 năm 1990. Đã được quay thành phim, với đạo diễn Ichikawa Jun, tài tử Ogata Issey và Miyazawa Rie, năm 2004, đoạt 3 giải thưởng ở Liên Hoan Phim Ẳnh Locarno lần thứ 57 (57th Locarno International Film Festival) tháng 8 năm 2004. Và được đề cử đi dự Liên Hoan Phim Ẳnh Sundance 2005 (Sundance Film Festival 2005). Đạo diễn Ichikawa Jun phát biểu: “Cùng thế hệ với Murakami Haruki, tôi đã đọc tiểu thuyết của anh từ lúc anh khởi đầu nghiệp văn. Tôi đồng cảm với niềm cô độc và nỗi mất mát gợi nên từ văn chương của anh, đề tài đặc trưng của thế hệ của anh và tôi, vốn đã trải qua nhiệt tình hưng phấn của thời đại cuối những năm 60 và kết cuộc không thể tránh được của thời đại ấy. Tình cảnh trơ trọi cô lập ấy được lồng vào giọng văn có vẻ như kể chuyện ngụ ngôn của Haruki trong tác phẩm Toni- Takitani, một truyện ngắn đã được xuất bản hơn mười năm trước. Trong truyện này, nỗi niềm cô độc mất mát còn có phần di-truyền, kế thừa qua các thế hệ, và con người không thể tự mình chữa khỏi được”.

7 months ago
0 notes
“Vì sao em trở thành thủ thư?” tôi hỏi cô.  “Vì em yêu thư viện”, cô nói.
“Yên tĩnh, nhiều sách, kiến thức  tập trung. Em không thích làm việc ở một nhà băng hay công ty thương  mại. Làm giáo viên thì tuyệt đối không.”  Tôi thổi khói thuốc lên trần nhà và nhìn theo luồng khói một lát.  “Anh có muốn nhiều nữa về em không”, cô hỏi. “Nơi em sinh ở đâu,  thời thơ ấu ra sao, học đại học nào, mất trinh bao giờ, thích màu gì –  đại loại như thế.”  “Không”, tôi nói. “Bây giờ thì chưa muốn. Và không muốn biết tất cả cùng một lúc.”  “Em muốn biết nhiều hơn về anh – mỗi ngày một chút.”  “Anh lớn lên cạnh biển”, tôi nói. “Sáng sớm sau các trận bão ở  bờ biển có đủ thứ vương vãi do sóng cuốn lên. Em không thể hình dung hết  những thứ đó đâu – chai lọ, guốc gỗ, mũ, bao kính, thậm chí cả ghế và  bàn. Vì sao những thứ ấy được sóng cuốn vào, đó là một câu đố mãi mãi  không có lời giải. Nhưng anh thích tìm chúng và mừng rỡ đợi từng cơn  bão. Hình như sóng đã cuốn chúng từ các bãi biển khác và cuốn về chỗ  anh.”
Tôi dụi thuốc trong gạt tàn và đặt cốc xuống bàn.
“Những thứ được  cuốn lên luôn sạch sẽ lạ lùng. Toàn đồ bỏ đi và vô dụng, nhưng sạch.  Không bẩn thỉu khiến người ta ngại sờ tay vào. Biển là cái gì đó đặc  biệt. Mỗi khi điểm lại đời mình, anh luôn nhớ đến rác bờ biển. Đời anh  cũng giống thế. Anh thu lượm rác và làm sạch theo cách của mình – nhưng  sau đó không sử dụng, và sẽ chỉ vứt đi. Cho nó tan rữa ra.”
- trích từ tiểu thuyết Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới. -

“Vì sao em trở thành thủ thư?” tôi hỏi cô.

“Vì em yêu thư viện”, cô nói.

“Yên tĩnh, nhiều sách, kiến thức tập trung. Em không thích làm việc ở một nhà băng hay công ty thương mại. Làm giáo viên thì tuyệt đối không.”

Tôi thổi khói thuốc lên trần nhà và nhìn theo luồng khói một lát.

“Anh có muốn nhiều nữa về em không”, cô hỏi. “Nơi em sinh ở đâu, thời thơ ấu ra sao, học đại học nào, mất trinh bao giờ, thích màu gì – đại loại như thế.”

“Không”, tôi nói. “Bây giờ thì chưa muốn. Và không muốn biết tất cả cùng một lúc.”

“Em muốn biết nhiều hơn về anh – mỗi ngày một chút.”

“Anh lớn lên cạnh biển”, tôi nói. “Sáng sớm sau các trận bão ở bờ biển có đủ thứ vương vãi do sóng cuốn lên. Em không thể hình dung hết những thứ đó đâu – chai lọ, guốc gỗ, mũ, bao kính, thậm chí cả ghế và bàn. Vì sao những thứ ấy được sóng cuốn vào, đó là một câu đố mãi mãi không có lời giải. Nhưng anh thích tìm chúng và mừng rỡ đợi từng cơn bão. Hình như sóng đã cuốn chúng từ các bãi biển khác và cuốn về chỗ anh.”

Tôi dụi thuốc trong gạt tàn và đặt cốc xuống bàn.

“Những thứ được cuốn lên luôn sạch sẽ lạ lùng. Toàn đồ bỏ đi và vô dụng, nhưng sạch. Không bẩn thỉu khiến người ta ngại sờ tay vào. Biển là cái gì đó đặc biệt. Mỗi khi điểm lại đời mình, anh luôn nhớ đến rác bờ biển. Đời anh cũng giống thế. Anh thu lượm rác và làm sạch theo cách của mình – nhưng sau đó không sử dụng, và sẽ chỉ vứt đi. Cho nó tan rữa ra.”

- trích từ tiểu thuyết Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới. -

7 months ago
13 notes
 - “Này anh, có muốn trở lại thời 18 tuổi một lần nữa không?” Nàng hỏi tôi.  - “Thôi.” Tôi đáp. “Không muốn đâu.”  Có vẻ nàng không lý giải được câu trả lời ấy.  - “Không muốn trở lại thời 18 tuổi à? Thật không đấy?”  - “Thật chứ.”  - “Tại sao?”  - “Cứ như bây giờ được rồi.”  Nàng chống khủy tay lên bàn, nâng cằm, suy nghĩ lung lắm. Vừa suy nghĩ lung lắm vừa khuấy muỗng lách cách trong cốc cà-phê.  - “Em không tin đâu.”  - “Tin thì tốt hơn.”  - “Nhưng tuổi trẻ mới là tuyệt vời chứ!”  - “Có lẽ thế.”  - “Vậy sao anh lại muốn như bây giờ?”  - “Bởi trẻ một lần là đủ rồi.”


Picture: http://www.flickr.com/photos/akemi-_-026-_-daisuki/3845261750/
Trích dẫn từ truyện ngắn Người đi vé ngày - bản dịch của Vanilla đăng trên Yume.vn.


- “Này anh, có muốn trở lại thời 18 tuổi một lần nữa không?” Nàng hỏi tôi. 

- “Thôi.” Tôi đáp. “Không muốn đâu.” 

Có vẻ nàng không lý giải được câu trả lời ấy. 

- “Không muốn trở lại thời 18 tuổi à? Thật không đấy?” 

- “Thật chứ.” 

- “Tại sao?” 

- “Cứ như bây giờ được rồi.” 

Nàng chống khủy tay lên bàn, nâng cằm, suy nghĩ lung lắm. Vừa suy nghĩ lung lắm vừa khuấy muỗng lách cách trong cốc cà-phê. 

- “Em không tin đâu.” 

- “Tin thì tốt hơn.” 

- “Nhưng tuổi trẻ mới là tuyệt vời chứ!” 

- “Có lẽ thế.” 

- “Vậy sao anh lại muốn như bây giờ?” 

- “Bởi trẻ một lần là đủ rồi.”

Picture: http://www.flickr.com/photos/akemi-_-026-_-daisuki/3845261750/

Trích dẫn từ truyện ngắn Người đi vé ngày - bản dịch của Vanilla đăng trên Yume.vn.


7 months ago
18 notes

“Ở tận sâu bóng tối đó, tôi nghĩ đến mặt biển dưới cơn mưa. Trời mưa không tiếng động trên đại dương rộng lớn mà không ai biết cả. Những giọt nước đập lên mặt nước im lặng, và ngay cả những con cá cũng không có chút ý thức nào về điều đó. Tôi cứ nghĩ đến biển thật lâu, thật lâu cho đến khi ai đó đi đến sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.”

(Phía Nam biên giới phía Tây mặt trời - bản dịch của Cao Việt Dũng - xuất bản bởi Nhã Nam)

“Trong khoảng nàng còn đang suy nghĩ ấy, Toni- Takitani  hằng                ngày uống rượu một mình. Chẳng làm sao rớ đến công việc  được. Cô                độc đột nhiên ép nặng lên anh buồn phiền khổ não. Anh cảm  thấy cô                độc cũng là ngục tù. Điều mà từ trước đến nay anh không để  ý. Anh                mải nhìn bức tường dày và lạnh bao quanh mình với đôi mắt  tuyệt                vọng. Nếu nàng bảo không muốn kết hôn với anh, chắc là anh  cứ sầu                khổ như thế đến chết mất.  Anh tìm gặp nàng, thổ lộ ngọn ngành tâm tình ấy. Từ  trước đến                nay, đời anh đã cô đơn đến thế nào, đã mất đi biết bao  nhiêu ý                nghĩa rồi. Nàng đã xuất hiện để khiến anh nhận thức được  những cô                đơn mất mát ấy.  Là một cô gái mẫn tuệ, nàng dần dần cảm thấy yêu thương  con                người Toni- Takitani. Từ đầu đã thích anh rồi, càng gặp  lại càng                yêu thương thêm. Nàng không hiểu tình cảm ấy có đúng là  tình yêu                hay không, nhưng cảm thấy trong anh có gì đấy tuyệt vời.  Nàng nghĩ                chung sống với người này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình.  Thế là                hai người thành hôn.  Thời kỳ cô độc trong đời Toni- Takitani đã chấm dứt ở  đấy. Mỗi                buổi sáng anh thức dậy, việc đầu tiên là dõi mắt tìm nàng.  Nhìn                thấy hình dáng nàng ngủ say bên mình thì anh yên lòng. Khi  nào                không thấy nàng, anh cảm thấy bất an, phải đi khắp nhà tìm  nàng.                Không còn cô độc nữa, là một trạng huống còn lạ lùng quá  đối với                anh. Bởi một khi không còn cô độc nữa, anh lại bị ám ảnh  thường                trực bởi nỗi lo sợ trở nên cô độc một lần nữa. Lắm lúc anh  lo sợ                đến toát mồ hôi lạnh khi chợt nghĩ đến điều ấy.”

Trích từ Toni Takitani - bản dịch đăng tải trên vietmessenger.com.
Cả truyện lẫn phiên bản movie chuyển thể từ tác phẩm này, đều nên một mình thưởng thức ^^

“Trong khoảng nàng còn đang suy nghĩ ấy, Toni- Takitani hằng ngày uống rượu một mình. Chẳng làm sao rớ đến công việc được. Cô độc đột nhiên ép nặng lên anh buồn phiền khổ não. Anh cảm thấy cô độc cũng là ngục tù. Điều mà từ trước đến nay anh không để ý. Anh mải nhìn bức tường dày và lạnh bao quanh mình với đôi mắt tuyệt vọng. Nếu nàng bảo không muốn kết hôn với anh, chắc là anh cứ sầu khổ như thế đến chết mất.

Anh tìm gặp nàng, thổ lộ ngọn ngành tâm tình ấy. Từ trước đến nay, đời anh đã cô đơn đến thế nào, đã mất đi biết bao nhiêu ý nghĩa rồi. Nàng đã xuất hiện để khiến anh nhận thức được những cô đơn mất mát ấy.

Là một cô gái mẫn tuệ, nàng dần dần cảm thấy yêu thương con người Toni- Takitani. Từ đầu đã thích anh rồi, càng gặp lại càng yêu thương thêm. Nàng không hiểu tình cảm ấy có đúng là tình yêu hay không, nhưng cảm thấy trong anh có gì đấy tuyệt vời. Nàng nghĩ chung sống với người này sẽ mang lại hạnh phúc cho mình. Thế là hai người thành hôn.

Thời kỳ cô độc trong đời Toni- Takitani đã chấm dứt ở đấy. Mỗi buổi sáng anh thức dậy, việc đầu tiên là dõi mắt tìm nàng. Nhìn thấy hình dáng nàng ngủ say bên mình thì anh yên lòng. Khi nào không thấy nàng, anh cảm thấy bất an, phải đi khắp nhà tìm nàng. Không còn cô độc nữa, là một trạng huống còn lạ lùng quá đối với anh. Bởi một khi không còn cô độc nữa, anh lại bị ám ảnh thường trực bởi nỗi lo sợ trở nên cô độc một lần nữa. Lắm lúc anh lo sợ đến toát mồ hôi lạnh khi chợt nghĩ đến điều ấy.”

Trích từ Toni Takitani - bản dịch đăng tải trên vietmessenger.com.

Cả truyện lẫn phiên bản movie chuyển thể từ tác phẩm này, đều nên một mình thưởng thức ^^

7 months ago
2 notes

“Chàng trai đã ba mươi hai tuổi, còn cô gái hai mươi tám. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ. Và rồi một hôm, một buổi sáng tháng tư, chàng trai đi từ đông sang tây trên một phố nhỏ khu Harajuku để uống một cốc cà phê buổi sáng, và cô gái đi cùng con đường, nhưng từ tây sang đông, đến bưu điện để gửi một bức thư nhanh. Họ nhìn thấy nhau ở giữa đường. Những ký ức đã bị đánh mất rọi chiếu một ánh sáng nhẹ nhàng vào trái tim họ, làm trái tim họ đập rộn ràng. Và họ biết.

Chàng biết nàng là cô gái trăm-phần-trăm-hoàn-hảo của mình. Nàng biết chàng là chàng trai trăm-phần-trăm -hoàn-hảo của mình.

Nhưng ánh sáng trong trái tim họ sáng lên quá yếu ớt, những suy nghĩ không còn sáng sủa được như mười bốn năm về trước. Họ đi qua nhau không nói một lời và biến mất vào dòng người, mỗi người về một hướng.

Và mãi mãi.”

- trích từ truyện ngắn Cô gái trăm phần trăm hoàn hảo.


(Cao Việt Dũng dịch từ bản tiếng Pháp, rút trong tập Con voi biến mất, NXB Seuil, dịch giả Corinne Atlan)

7 months ago
1 note

“Trên cơ bản thì tôi một mình luộc spaghetti, rồi ăn spaghetti một mình. Tất nhiên, cũng không phải là không có lúc nào đấy cùng ăn với một người nào khác, nhưng tôi thì thích ăn spaghetti một mình hơn nhiều. Tôi cảm thấy spaghetti là món chỉ để ăn một mình thôi. Lý do tại sao thì tôi chẳng rõ.

Spaghetti luôn luôn có trà và xà-lách kèm theo. Ấm trà đủ cho ba tách, và xà-lách chỉ cần trộn thêm mấy khoanh dưa leo. Các thứ ấy bày tề chỉnh lên bàn xong, vừa liếc đọc nhật-báo vừa thong thả ăn spaghetti một mình, cứ thế những ngày spaghetti nối tiếp nhau từ chủ nhật đến thứ bảy vừa xong, thì từ chủ nhật mới, những ngày spaghetti mới lại bắt đầu tiếp nối.

Ngồi ăn spaghetti một mình như thế, lại có cảm giác như sắp sửa có tiếng gõ cửa của ai đấy đang tìm đến phòng mình. Những buổi chiều mưa, cảm giác ấy lại càng rõ hơn.

Những nhân vật hay tìm đến phòng tôi thì tùy lúc mà khác nhau. Có lúc là người chưa từng quen biết, có lúc là người tôi nhớ đã gặp đâu đấy rồi. Có lúc là cô gái có đôi chân mảnh khảnh đến thương, mà tôi đã hò hẹn một lần duy nhất thời trung học cấp ba; có lúc là chính tôi mấy năm về trước; có lúc lại là William Holden cặp kè Jennifer Jones mà tìm đến.

William Holden?

Thế nhưng, chẳng một người nào bước chân vào phòng tôi cả. Họ chỉ lớ xớ trước cửa phòng như lưỡng lự không biết có nên vào không, cuối cùng chẳng ai gõ cửa, cứ thế mà đi đâu mất. Ngoài trời đang mưa.

Xuân, hạ, rồi thu, tôi đã mải miết luộc spaghetti suốt ba mùa rồi. Cứ như là chuyên-chú vào việc phục thù gì đấy. Như người con gái cô đơn ngồi nhét vào lửa lò sưởi từng lá thư tình từ người yêu phản bội, tôi mải miết luộc spaghetti mùa nầy qua mùa khác.” (trích từ truyện ngắn Năm của Spagetti - bản dịch của Vũ Thịnh)

7 months ago
1 note